CÂU CHUYỆN SỐ 8: KHÔNG CẮT BỎ MỘT BÊN VÚ BỊ UNG THƯ

  • Đăng bởi: adminquantri
  • |
  • 24/03/2020

Trước ngày Lễ Phật Thành Đạo, mồng 7/12 Ất Mùi (16/01/2016) tại phòng tư vấn của Thầy, khi tôi nghe nhân viên kêu chụp dùm hồ sơ của một bệnh nhân, tôi phát hiện ra trong tờ giấy siêu âm màu, ở mục liệt kê “nội tạng”, bác sĩ ghi tất cả đều bình thường, chứng tỏ người trong y chứng này hoặc là không có bệnh hoặc là đã hết bệnh rồi!

Tôi cảm thấy rất thú vị khi được tiếp xúc với chủ nhân của  phiếu kết quả này là một người phụ nữ tuy hơi “đen đúa”, nhưng  sắc diện tươi hồng. Đó là cô Trần Thị Bích Kiều, sn1983, nhà ở tổ 1 Âp 2 xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bị bệnh ung thư vú, là công nhân công ty giày da ở KCN Bình Dương. Đặc biệt là cô Trần Thị Bích Kiều bẩm sinh chỉ có một quả thận !.

Ngày hôm nay có khá đông bệnh nhân ngồi chờ trong sân, còn ở phía ngoài thì cũng rất đông người, ngoài người bệnh, khách đến Chùa sớm, công nhân xây dựng, còn có cả Phật tử làm công quả và một số Ni Cô tham gia lao tác chuẩn bị ngày Đại Lễ hôm sau. Không khí nhộn nhịp, đông vui.

Cũng may tôi nhìn thấy một ghế đá còn trống phía trước sân Tăng Đường nên tôi mời cô Kiều đến ngồi nói chuyện. Cô Kiều rất hoan hỉ, hiểu nhanh và nhiệt tình. Với chất giọng trẻ trung, chân thật, dễ mến, cô Kiều kể lại quá trình chữa bệnh của mình một cách khá rành mạch:

“Nhà con ở Vũng Tàu, nhưng xin đi làm ở tỉnh Bình dương. Ông xã của con cũng là công nhân. Tụi con có 1 cháu trai 9 tuổi đang học lớp 3. Năm rồi con định sinh thêm một đứa nữa nhưng vì bị bệnh nên con quyết định ngưng luôn.

Nhớ lại trước đây, có một hôm khi ngủ thức dậy, tay con chạm phải một khối u nhô lên ở ngực. Ngạc nhiên và cũng hơi lo nên ngày 26/7/2015 con đến bệnh viện Quân đoàn 4 ở Thuận An Bình Dương để nhờ siêu âm xét nghiệm. Bác sĩ nói con bị viêm nang vú và đề nghị đúng 1 tuần sau tiến hành “tiểu phẩu”!.

Vì quá bất ngờ trước sự việc liên quan đến sức khỏe của mình nên con đắn đo hỏi Bác sĩ có nguy hiểm gì không. Bác sĩ nói bình thường, không sao đâu, nên con chấp nhận đúng ngày trở lại. Mổ xong, Bác sĩ đưa cho con xem cục bướu và nói không phải viêm nang mà là u xơ! Nơi đây sẽ gửi cục bướu này lên Bệnh viện 175 để nhờ xét nghiệm  rõ hơn. Riêng con phải nằm lại Bệnh viện Quân Đoàn 4 một tuần, vừa để dưỡng sức, vừa để chờ xem kết quả.

Và, đúng 1 tuần,  Bệnh viện 175 kết luận đó là bướu ác, đề nghị chuyển con lên Trung tâm ung bướu Sài gòn  sinh thiết, chẩn xét lại toàn bộ và phẫu thuật mở rộng: cắt một bên vú !

 Lần này,con nghĩ sống chết là chuyện vô thường. Cho dù có phải tốn tiền, hao sức đến mức nào đi nữa thì cũng không thể thoát được mạng số đã được an bài. Hơn nữa, bẩm sinh con chỉ có một quả thận nên sau khi mổ lần đầu, con thấy người rất yếu, không khỏe được chút nào. Bây giờ nếu lại phải tiếp tục “dao,kéo” thì chắc là con không thể chịu nổi ! Vì vậy, con từ chối và trở về nhà đóng cửa niệm Phật cả một tháng rưởi trời mà không biết phải làm gì, do thời gian này con xin phép Công ty nghỉ việc ở nhà trị bệnh. (Sau này con mới chính thức nghỉ làm luôn).

Một hôm, nhân đi dự đám đầy tháng của một đứa cháu nhà ở P. Long Bình Tân, gần khu vực ngã 3 Vũng Tàu, con gặp một anh quen ở Sài gòn hỏi con sao mà gầy guộc vậy? Khi nghe người em chồng con tiết lộ là con bị bệnh ung thư (dặn giữ kín, sợ con buồn), anh ấy cho con địa chỉ Chùa Long Hương, đề nghị con đến thử xem sao, bởi vì anh ấy chỉ nghe tiếng Thầy Thích Tuệ Hải mà chưa được diện kiến lần nào!

Có lẽ do phước lành, con nghe theo lời, tìm địa chỉ xuống Chùa lần đầu thì gặp được Thầy tư vấn trực tiếp. Sau đó con về Cty. Quy Nguyên mua thuốc và thực phẩm dưỡng sinh cho tới bây giờ luôn.

Tháng đầu ăn uống theo toa do con tự tay nấu cơm, nấu thuốc nên cũng khá vất vả. Con không gặp phản ứng gì lớn, chỉ cảm thấy mình mẩy rã rời, bải hoải tay chân và mụn thì xuất hiện đầy mặt và ở phía sau lưng.

Tháng thứ 2 xuống Chùa, con nhận được số 38, nhưng do bệnh nặng quá nhiều nên mãi đến 3,4 giờ chiều mới đến lượt con. Lúc đó, con thấy Thầy có vẻ mệt mỏi, con phát nguyện trong lòng là con sẽ ráng uống thuốc và ăn đúng số 7 cho mau hết bệnh để Thầy đỡ mệt và được vui.( cô Bích Kiều bật khóc, xúc động ).

Tháng thứ 3 xuống Chùa, chắc là Thầy nhìn biết con hết bệnh nên hỏi ” giờ sao?”. Con thật sự không biết giờ sao nữa, nên con nói với Thầy là con thấy khỏe và bình thường rồi, nhưng tay chân hơi mỏi (có lẽ do con phụ xây bếp với Mẹ). Thầy kêu con tháng sau trước khi đến đây thì nên đi xét nghiệm lại rồi mang theo giấy tờ cho Thầy xem.Con nghe lời làm đúng theo đề nghị của Thầy. Khi con nhận các phiếu kết quả xét nghiệm tại một phòng khám ở Quận Bình Thạnh-Tp.HCM, Bác sĩ có nói là con bình thường,không có dấu hiệu bệnh”.

Tôi tranh thủ đọc nhanh tờ phiếugan, mật, tụy, lách, thận, niệu quản, bàng quang, thành ngực, nhu mô phổi…tất cả ghi chữ bình thường.Tử cung, buồng trứng, ghi rõ:  cấu trúc đồng nhất, không bướu. Riêng mục tuyến vú thì ghi: mô sợi tuyến hai bên dầy trung bình, lớp mỡ trước và sau mô sợi tuyến cũng vậy ! Nói chung tất cả đều tốt!

Cô Bích Kiều hoan hỉ nói tiếp: “Chính xác là con ăn uống đúng theo toa của Thầy được 3 tháng 20 ngày. Khi mới hết tháng thứ 2 thì con thấy sức khỏe của mình phục hồi được khoảng 80%. Hôm nay con có cảm giác người mình nhẹ nhỏm và mừng.. hết biết! Con xin gửi lời cám ơn Thầy và cũng nhân tiện nhắn nhủ những bệnh nhân khác vững tâm ăn  bài số7 và siêng năng uống thuốc đầy đủ theo  toa của Thầy cho. Con cũng rất sẵn lòng chia sẻ “bài học” của mình trước đại chúng nhân ngày Ohsawa sắp tới”.

 

Bài viết liên quan